Editor: Waveliterature Vietnam
"Ừ… …" Trịnh Thành Tử khẽ trả lời rồi cúi đầu, đưa tay kéo lấy hành lý hướng vào phía trong nhà.
"Cảm giác thật tuyệt, giống như ngôi nhà này là của riêng chúng ta vậy." Thỏ trắng hưng phấn, nãy giờ khóe miệng luôn nhếch lên, cười nói không ngừng.
Trịnh Thành Tử đang đi ở phía trước đột nhiên dừng lại, quay đầu xuống, nhìn thỏ trắng với ánh mắt trong veo và thì thầm nói với cô: "Tối hôm nay em ngủ một phòng, anh ngủ ở một phòng khác nhé, chúng ta không nên ngủ chung phòng."
"Tại sao vậy anh?"
Thỏ trắng hơi ngẩn người ra sau đó hỏi với vẻ mặt nghi ngờ: "Sao lại phải ngủ riêng cơ chứ??"
"Thì bởi vì… …" Trịnh Thành Tử chần chừ một lát, sau đó thản nhiên bịa đại một lý do rồi nói: "Thì nguyên cả căn nhà to bự này đều thuộc về chúng ta, trong nhà lại có nhiều phòng như vậy không dùng sẽ rất lãng phí, đúng không hả?"
" Ồ… …anh nói nghe có vẻ cũng hợp lý đấy chứ… …" Thỏ trắng suy nghĩ một lát, rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý: "Cứ thống nhất vậy đi, nhưng mà phải cho em ngủ cạnh gian phòng của anh."
"Được thôi." Trịnh Thành Tử thở phào nhẹ nhõm vì thỏ trắng đồng ý với đề nghị của mình, nói xong anh quay người kéo hành lý và tiếp tục đi vào bên trong.
Khách sạn ở đây trông chả khác gì một ngôi nhà bình thường.
Tầng một là phòng khách, tầng hai là phòng bếp, còn tầng ba là phòng ngủ.
Trịnh Thành Tử dẫn thỏ trắng lên thẳng tầng 3 xem xét.
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690575/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.