Editor: Waveliterature Vietnam
"Chúng ta cứ men theo hàng trúc này đi thẳng lên phía trước, còn một đoạn nữa thôi là sẽ đến Tình Duyên suối rồi!" Hướng dẫn viên du lịch tiến lên đầu hàng rồi quay lại đằng sau giới thiệu cho mọi người, tay vẫn không quên chỉ chỉ về hướng con suối, anh ta nói: "Tôi thấy đoàn chúng ta hầu hết đều là các cặp tình nhân, mọi người có thể đi đến Tình Duyên suối, đứng trên bờ và cầu nguyện, hãy thành tâm để ước nguyện một điều ước về tình cảm, nó sẽ thành hiện thực bởi dòng suối đó rất linh thiêng."
Thỏ trắng nghe đến đây thì hào hứng hẳn lên, cô cầm lấy tay Trịnh Thành Tử và kéo đi: "Ca ca nước cam, nhanh chân lên, chúng ta cũng đi đến suối đó cầu nguyện đi."
"Cầu nguyện ư, chuyện này… …"Trịnh Thành Tử nhàn nhạt liếc nhìn thỏ trắng, nói với giọng điệu hơi kiêu ngạo: "Những chuyện như cầu nguyện chỉ dành cho những kẻ tầm thường, không có năng lực, không xác định được mục tiêu lí tưởng để phấn đấu đến cùng, em bây giờ định cầu nguyện một con suối ư, thà nói ra ước nguyện đó với anh còn hơn, anh sẽ thực hiện giúp em."
"… …"
Thỏ trắng lườm anh bằng một ánh mắt sắc lẹm, gằn lên những tia giận dữ, anh ấy… …không thể lãng mạn nổi!! Bây giờ là thời điểm cần phải lãng mạn mà, Thành Tử thật sự rất chậm hiểu trong vấn đề này!!
Trịnh Thành Tử cúi đầu nhìn khuôn mặt đang biến sắc của thỏ trắng, cô đang giận đến run cả người, Thành Tử không nghĩ gì nhiều lại tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690582/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.