Editor: Waveliterature Vietnam
"Mẹ biết bây giờ con chưa chấp nhận chú ấy, nên mẹ cũng không ép buộc con, chỉ cần là điều con không thích, nhất định mẹ sẽ không làm."
Mẹ thỏ trắng khẽ thở dài một tiếng rồi quay sang nhìn thỏ trắng nói: "Mẹ chỉ hi vọng rằng con không có thành kiến gì với Hướng Thần, lần trước nó làm loạn như vậy là bởi trong nhà không có người nào quản lý, giáo dục đến nơi đến chốn, thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người mẹ nên thành ra như vậy, nhưng bản chất Thần vẫn là một đứa trẻ ngoan."
"Dạ con hiểu rồi." Thỏ trắng gật đầu.
"Con ngoan, kỳ thật mẹ rất lo lắng đến tâm trạng của con, sợ con không quen với cảm giác thiếu vắng Trịnh Thành Tử nên ghé qua thăm một chút." Mẹ thỏ trắng xoa đầu cô, rồi nhẹ nhàng véo hai chiếc má ửng hồng mềm mịn của thỏ trắng vẻ mặt đầy tự hào nói: "Thật không ngờ rằng con gái của mẹ đã trưởng thành rồi, suy nghĩ thấu đáo hơn nhiều… …"
"Mẹ… …"Thỏ trắng nhìn mẹ, rồi thẹn thùng đáp, bỗng nhiên cô khựng lại, giật mình phát hiện ra không biết từ lúc nào trên trán của mẹ mình lại xuất hiện nhiều nếp nhăn như thế kia, trong ký ức của cô, mẹ Mụ Mụ có một vầng trán nhẵn bóng, trơn mướt, làn da mịn màng, nay nếp nhăn lại xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn.
"Được rồi, con nên đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn đi học." Đích Mụ Mụ võ nhẹ vào vai con gái, rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Thỏ trắng nằm lăn qua lăn lại trên giường, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690611/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.