Editor: Waveliterature Vietnam
Thật là, thật sự cậu ta là một đứa trẻ kiêu ngạo, hống hách, không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu!
Lúc này đã ra khỏi nhà Hướng Thần được một lúc, Thỏ trắng vừa đi vừa hậm hực nghĩ thầm, cô bực tức dơ chân đá mạnh vào cục đá nằm trên đường.
Cứ mải đi không để ý, một lúc sau thì thỏ trắng về tới nhà, cô lục túi lấy chìa khóa ra mở cửa, rồi khẽ nhìn lướt qua căn nhà của mình, cảm giác sao quen quá, thỏ trắng khẽ thở dài, haizz… …hóa ra nhà của cô cũng chẳng khác nhà của tên tiểu tử hống hách kia là bao, không một bóng người, không khí trống vắng cứ bao trùm lấy nó cả ngày… ….
Thỏ trắng với tay đóng sầm cửa lại, rồi đi vào trong phòng khách, thay dép xong xuôi thì trở về phòng của mình ngay, cô mệt mỏi ném cặp sách lên trên giường, sau đó lôi từ trong ngăn kéo bàn học ra một bức ảnh chụp bố của cô.
Trên bức ảnh là một người quân nhân trẻ tuổi, đội mũ quân đội, mặc trang phục bộ đội có khuôn mặt đẹp trai với đôi mắt trong veo, khóe môi khẽ nhếch lên cười hướng về phía ống kính.
Đây là tấm hình thỏ trắng cảm thấy đẹp nhất của bố, lúc nhỏ cô đã lén lấy nó ra từ trong ví tiền của mẹ Mụ Mụ.
Thời điểm những năm 90, máy ảnh kỹ thuật số còn chưa phổ biến, trong nhà rất ít người có máy ảnh, nếu muốn chụp ảnh hầu như đều phải đi ra tiệm, hoặc cũng có thể là mượn lại của người ta.
Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690616/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.