Editor: Waveliterature Vietnam
Cả ba người trong phòng ký túc xá nhìn nhau, cười ha ha nói: "Đó là điều chắc chắn rồi, nên cậu cũng đừng dùng em gái để giả mạo người yêu nữa! Có đánh chết bọn tớ cũng chẳng tin!"
"… …" Trịnh Thành Tử chả biết làm gì hơn ngoài ném về phía bọn họ một ánh nhìn bất lực, đến nước này thì cũng thật lười giải thích, anh trở về bàn đọc sách của mình, kéo cái ghế rồi đặt người ngồi xuống: "Vậy cứ coi như là không có đi."
"Ha ha, có muốn bọn tớ giới thiệu cho cậu vài mỹ nhân không nào?" Vương Uy nhanh chân tiến lại gần Trịnh Thành Tử, vẻ mặt hồ hởi nói: "Trong lớp chúng ta có một vài nữ sinh trông tướng mạo cũng ổn xin tớ số điện thoại của cậu rồi đấy."
"Tớ không cần." Trịnh Thành Tử nhàn nhạt đáp: "Tớ không có hứng thú."
"… …"
Thật không thể ngờ Trịnh Thành Tử lại có thể cự tuyệt chuyện này một cách dứt khoát như vậy, Vương Uy hậm hực sờ vào mũi của mình nói: "Tại sao vậy?? Mặc dù bây giờ cậu chưa có cảm tình với người ta, nhưng cũng nên tiếp xúc thử một chút, lỡ may lại vừa ý mình, đến lúc đó chẳng phải hai người sẽ thành đôi à."
"Tớ đã có người để thích rồi." Trịnh Thành Tử xoay người lại, nhìn thẳng vào Vương Uy và nhỏ giọng nói: "Và tất nhiên sẽ không thích thêm một ai khác."
"Hả…. ….thế nhưng mà… …" Vương Uy vẫn chưa kịp nói hết câu, thì cửa chính đã truyền đến một tràng tiếng gõ cửa dồn dập, ngay sau đó là giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690642/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.