Về phía cha con ông Jung, sau cuộc nói chuyện với vợ chồng ông Kim, khi ngồi vào chiếc Limousine, Yunho mới hỏi appa mình:
“ Appa à, có cần thiết phải làm vậy không? Con đâu ế tới mức phải nhờ appa
mình đi hỏi vợ vậy chứ?” – hắn nhăn nhó.
“ Vậy theo ý mày tao phải làm sao hả? Thằng con trời đánh kia!!! Mày xem có đứa con gái nhà lành nào chịu lấy mày không hay chỉ toàn là bọn đàn bà lăng loàn trắc nết? Mày không thấy xấu mặt nhưng còn appa mày thì sao hả? Danh dự của tổ tiên nhà họ Jung đang bị mày đem ra bôi tro trét chấu vào mặt kìa! “ – Ông Jung tức giận mặt mày đỏ ké nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Còn hắn, sau khi nghe appa nói, tuy rất khó chịu về việc vừa rồi như hắn cũng không dám hó hé. Đối với appa hắn, nếu muốn yên thân, tốt nhất là đừng phản đối.
Nhưng Jung Yunho này là ai chứ?
Ừ thì hắn sẽ đồng ý, nhưng cũng phải phản đối vài câu chứ không thì… Đúng rồi, hắn là ai chứ? Là Jung Yunho đấy!!! Hắn có yêu cái thằng nhỏ họ Kim kia đâu cơ chứ, vì cái quái gì hắn phải lấy cậu ta nhỉ? Hắn cũng có người yêu, đáng ra hắn phải được lấy cô ấy mới phải!
Nghĩ đến đây, máu nóng trong người Yunho dồn lên đỏ cả mặt. Hắn mạnh mồm phản kháng:
“ Chứ appa muốn con làm sao đây, đàn ông thì phải ăn chơi chứ! Không phải là con luôn hoàn thành tốt công việc appa giao cho con à? Chỉ cần con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-mai-yeu-nguoi/2186439/chuong-2.html