“Lý Thần! Anh đợi đấy cho tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để yên chuyện này đâu!” Hồ Bích Bích cay nghiệt để lại một câu, sau đó liền rời đi.
Nhìn thấy Hồ Bích Bích tức xì khói đầu rời đi, trong mắt Lý Thần không hề có chút không nỡ nào.
Người phụ nữ như vậy mà bây giờ anh mới đá là quá muộn!
Trời chập choạng tối.
Lý Thần ghi lại tất cả những việc có thể kiếm tiền từ trí nhớ của mình vào một quyển sổ, để nhỡ sau này có chẳng may quên mất, chuyện này vô cùng quan trọng, không được phép cẩu thả.
Lại là tiếng gõ cửa không báo trước.
Lý Thần mở cửa ra, thấy ba người Hồ Bích Bích, em trai cô ta Hồ Thành Công cùng mẹ Chu Tú Lan đang đứng bên ngoài.
Chu Tú Lan vô cùng xấu xa, vừa nhìn thấy Lý Thần mở cửa liền giơ tay ra chỉ trỏ vào mặt anh, bà ta hét lên: “Lý Thần, tao thấy mày thật thà chất phác nên mới để cho con gái tao qua lại với mày, không ngờ mày là cái thằng lương tâm chó tha, dám vất bỏ con gái tao, mày có còn là người không?”
Lý Thần quét mắt nhìn Hồ Bích Bích, hai mắt đỏ hoe, rõ ràng là đang khóc, anh thẳng thừng nói với Chu Tú Lan: “Tôi và cô ta chia tay hòa bình, cái miệng của bà ăn nói cho tử tế một chút”.
“Đụ mẹ mày, thằng chó!”
Hồ Thành Công gầm lên một tiếng, chỉ vào người Lý Thần: “Chị tao khóc thành thế này rồi, mày đừng có ngụy biện nữa, đừng nghĩ rằng tao không biết, mày không nỡ chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-may-doi-doi/2522/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.