Nghe thấy câu này của Lý Thần, vẻ mặt của Hồ Thành Công chuyển từ kinh hãi không dám tin sang tức giận và ghen tị.
Hồ Thành Công nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Lý Thần, nói: “Mày lấy tiền ở đâu, mấy ngày trước bảo mày đưa tiền mày bảo không có tiền, bây giờ lại xì ra năm trăm nghìn mua ngọc bội?”
“Đây là tiền của tôi, tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cậu biết tôi lấy từ đâu, tôi bỏ tiền ra mua cái gì cũng không liên quan đến cậu”.
“Hừ!”
Hồ Thành Công cười lạnh một tiếng, hằn học nói: “Xem ra là mày bán nhà rồi đúng không, nếu không thì lấy đâu ra tiền được?”
“Nhất định là như vậy rồi, chậc chậc, làm màu hết sức, bán cả căn nhà để mua miếng ngọc bội, mày đúng là điên rồi”, Chu Tú Lan nói.
Lúc này, nhân viên đã gói xong miếng ngọc bội, thái độ với Lý Thần không còn khó chịu như trước nữa, cung kính nói: “Thưa anh, ngọc bội của anh đã gói xong rồi ạ”.
“Đợi đã!”
Hồ Bích Bích đột nhiên hét lên một tiếng.
“Lý Thần, anh đưa miếng ngọc bội đó cho em đi”.
“Em không quan tâm anh lấy tiền ở đâu, nhưng chúng ta quen nhau lâu như vậy, bây giờ em trai em cần tiền, anh nói anh không có tiền vậy thì đưa miếng ngọc bội này cho em đi”.
Chu Tú Lan nghe thấy vậy hai mắt sáng lên, lập tức gật đầu đồng ý nói: “Đúng vậy, mày đưa miếng ngọc bội này cho bọn tao, vậy thì chuyện trước đây bọn tao sẽ không tính toán nữa”.
“Tôi thấy các người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-may-doi-doi/2524/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.