Tất nhiên cô đứng về phía Lý Thần, mong anh có thể kiếm được nhiều tiền hơn, không bao giờ muốn nói ra điềm gở.
"Ngộ nhỡ làm sao? Lỗ sạch à?", Lý Thần không hề kiêng dè, bởi vì đối với anh mà nói, mọi chuyện đã xảy ra trong lịch sử rồi, giờ đây anh chỉ là người ngoài cuộc hồi đó đến hiện tại chứng kiến mà thôi.
“Bây giờ thu hồi lại liệu còn kịp không?”, Tô Vãn Thanh ôm tia hy vọng, hỏi.
“Không thể hủy bỏ”, Lý Thần lắc đầu và đưa tay về phía Tô Vãn Thanh.
“Làm gì vậy?”, Tô Vãn Thanh nhìn bàn tay Lý Thần đang dang ra trước mặt, nghi ngờ hỏi.
“Trả lại cái cốc cho tôi, tôi đang uống dở”, Lý Thần bất lực nói.
“A!?”, Tô Vãn Thanh kêu lên một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp ngay lập tức trở nên đỏ bừng, cô không ngờ rằng đây không chỉ là chiếc cốc mà Lý Thần dùng, mà thậm chí cả nước anh cũng đang uống dở.
Đây có phải là ...!hôn gián tiếp không?
Có phải đã mất nụ hôn đầu rồi không?
Tô Vãn Thanh xấu hổ đến mức muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng ngay lập tức đã bị Lý Thần kéo vào phòng làm việc mới được sửa lại.
"Phòng có hơi đơn giản, nhưng tôi tin có thể chuyển nhà sớm.
Cứ ngồi đi", Lý Thần ngồi trước máy tính, nói.
Tô Vãn Thanh nhìn cảnh vật xung quanh, nó đơn giản đến mức không giống như một căn phòng mà một triệu phú ở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-may-doi-doi/2540/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.