Mạch suy nghĩ của Lý Thần rất rõ ràng.
“Không chơi thì thôi, đã chơi thì phải chơi một ván lớn”.
Tô Đông Thăng hài lòng gật đầu, nói: “Lý Thần nói đúng, bọn họ đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, đột nhiên bị vả mặt rất có thể sẽ khiến bọn họ chó cùng rứt giậu”.
“Vậy những lời con vừa nói không phải sẽ khiến anh ta nhận ra sao?”, Tô Vãn Thanh cuống lên.
Lý Thần cười nhẹ, nói: “Không đâu, những lời của cậu rất cần thiết, nếu không, anh ta sẽ tiếp tục từng bước thực hiện kế hoạch, nhưng bây giờ anh ta bắt đầu lo lắng rồi, mà khi lo lắng thì nhất định sẽ để lộ ra sơ hở”.
Tô Đông Thăng bật cười lớn: “Vãn Thanh, người bạn này của con, đúng là không đơn giản!”
Lý Thần ăn bánh bao tôm, hai mắt sáng rực lên.
Tô Đông Thăng có thể ngồi lên được vị trí người giàu có nhất tỉnh, tuyệt đối không phải là người ngu dốt kém cỏi, nhân lúc Vãn Thanh nói về vấn đề đầu tư, thêm dầu vào lửa bắt Hà Chí Thành ngày mai phải nộp báo cáo đầu tư cho mình.
Đây chỉ là một chi tiết rất nhỏ, nhưng cũng chính bước này sẽ khiến cho Hà Chí Thành cảm thấy chột dạ.
Bản thân chỉ vừa mới nghĩ đến điều này, nhưng Tô Đông Thăng đã nhìn thấu hoàn toàn và bắt đầu hành động.
Đúng là gừng càng già càng cay.
Không thể vì được sống lại một lần nữa là coi thường bất kỳ ai được.
…
Trong nhà vệ sinh, xác nhận xung quanh không có ai, Hà Chí Thành lấy điện thoại ra bấm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-may-doi-doi/2559/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.