“Thế nên thay vì gắng gượng, chi bằng bán cho tôi đi “.
Lý Thần thản nhiên nói: “Công trường của tôi khó tiếp tục làm, sao lại nói vậy nhỉ?”
Nhan Bân cười ha ha: “Sếp Lý, người ngay không nói lời mập mờ, không có nguyên vật liệu, công trường của anh lấy đá bên đường xây dựng chắc?”
“Vậy thì sếp Nhan định mua hạng mục của tôi với giá bao nhiêu?”, Lý Thần hỏi.
Nhan Bân suy nghĩ: “Ba trăm triệu tệ”.
Ba trăm triệu tệ.
Nghe cũng có vẻ không ít.
Dù là 20 năm sau khi Lý Thần sống lại thì ba trăm triệu tệ cũng đủ cho một gia đình có được nguồn tài chính tự do và trở thành hào phú đầy ngưỡng mộ trong mắt người khác.
Nhưng hiện tại, Nhan Bân vứt ra cái giá ba trăm triệu thì sao nghe nó nhục đến thế.
“Chi phí của hạng mục này bao nhiêu thì tôi không nói nữa. Chỉ riêng hạng mục, tôi đã rót vào tám trăm triệu tệ, sau đó tiếp tục đầu tư trên một tỷ năm trăm triệu tệ. Giờ ông nói với tôi 3 trăm triệu tệ mà định mua đứt sao? Sếp Nhan tính toán hay thật đấy”.
Nhan Bân cười khi nghe Lý Thần nói vậy: “Sếp Lý, tôi lớn hơn cậu không ít tuổi. Vốn cho rằng cậu rất ưu tú, không cần tôi nhắc nhiều nhưng mà hôm nay tôi lại cần phải dạy cậu thật rồi”.
“Giá trị của thành phẩm rất nhiều khi không phải là giá của bản thân nó. Có những thứ trong tay cậu nó chỉ là đồ đồng nát, cậu không thể có năng lực để gây dựng lên được”.
“Vậy thì nó đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-may-doi-doi/780412/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.