Cân nhắc tới tính chất đặc thù của ngành kinh doanh rượu Mao Đài thì không thể nào để tiền vốn của người dân kiểm soát, thế nhưng cổ phiếu hàng triệu tệ thì vẫn có thể với được.
Lâm Lang Thiên cười lạnh lùng. Cảm giác như đang xem một vở kịch hay.
Đầu tư cái quái gì vậy.
Mao Đài sao?
Đùa nhau đấy à.
Một công ty bán rượu, dù có gắn cái mác rượu quốc gia thì cũng có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ.
Rảnh như vậy thì làm đại cái gì mà chẳng kiếm được nhiều hơn?
Lý Thần đúng là kẻ nâng lên một chút thì tưởng mình là bố thiên hạ.
Nghĩ vậy, Lâm Lang Thiên bèn mở miệng nói: “Tôi cũng hiểu đôi chút về đầu tư cổ phiếu. Mao Đài mới IPO không lâu trước đó. Mặc dù là cổ phiếu mới nhưng chẳng ra làm sao. Giá cả giai đoạn gần đây luôn sụt giảm”.
“Giờ đang là giai đoạn đi lên, cổ phiếu nào cũng kiếm được tiền. Duy chỉ có Mao Đài rớt giá, vậy mà anh nói đáng để đầu tư sao? Chuyện này buồn cười thật đấy”
Lâm Lang Thiên hài lòng nói ra ý của mình, hắn cảm thấy mình đã cướp đi được ít phong độ của Lý Thần.
Không thể nào mà cứ để Lý Thần khoe tài được, Lâm Lang Thiên hắn cũng tài giỏi học hành đàng hoàng chứ bộ!
Lý Thần thản nhiên nói: “Chiến lược đầu tư của mỗi người không giống nhau. Nếu anh cảm thấy không tốt thì đừng mua thôi, có ai bắt anh mua đâu”.
Lâm Lang Thiên phụt cười: “Tôi thấy anh sắp không giữ nổi thể diện rồi đúng không? Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-may-doi-doi/780464/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.