“Chí khí không nhỏ nhỉ”, ông cụ Hoắc cười khen ngợi.
Lý Thần khẽ cười: “Tỷ phú Châu Á cũng chỉ là một mục tiêu trung hạn mà thôi ạ. Cháu còn có một viễn cảnh lớn hơn, chỉ có điều những thứ này nói ra thì có phần hơn xa vời”.
Ông cụ Hoắc lại không cho rằng như vậy. Ông ấy chỉ hiền lành nói: “Là một con người, dù là đi làm văn phòng hay là làm kinh doanh kiếm tiền thì cũng nên có một kế họach ngắn trung và dài hạn đối với cuộc đời và sự nghiệp của mình”.
“Người không có kế hoạch là người không có mục tiêu, và cũng rất dễ bị hoang mang và mất đi phương hướng. Chỉ có cháu là biết rõ bản thân muốn gì thì mới có thể tập trung tinh lực đi hoàn thành được”.
Vừa nói, ông cụ Hoắc vùa nhìn Lý Thần với vẻ khích lệ: “Cháu có thể nói với ông mục tiêu dài hạn của mình không?”
“Thực ra ông có kêu Chấn Châu tìm hiểu về công việc của cháu. Ông phát hiện hiện tại cháu làm nhiều nhất là về lĩnh vĩnh đầu tư và một vài hoạt động trong lĩnh vực tài chính chứ không làm một lĩnh vực cụ thể nào khác?”
“Con đường như vậy thực ra khá giống với những quý đầu tư thiên thần của tư bản Phương Tây”.
Ông cụ đúng là ông cụ. Cách nhìn nhận và suy nghĩ cũng không giống người thường.
Người khác nhìn vào công việc của Lý Thần chỉ thấy nó rất lặt vặt, không hề tinh thông mà chỉ hiểu sơ qua về các lĩnh vực.
Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-may-doi-doi/780549/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.