Ngô Hồng Hà cười gằn, lạnh lùng nói: “Ông đây không quan tâm cái thằng tên Lý Thần đó từ đâu tới, dám đối đầu với ông ở Yến Kinh thì phải biết tự lượng sức mình trước!”
“Tối nay ông đây có hẹn đi ăn với Hoa Nghị Huynh Đệ, không phải các người cũng muốn mua lại Hoa Nghị Huynh Đệ sao? Được thôi, đừng nói ông đây không cho lũ chó các người cơ hội, tối nay nếu có gan thì cứ đến!”
“Ở Yến Kinh, thứ mà Ngô Hồng Hà này muốn chưa có ai dám tranh cả.
Ông truyền lời này của tôi cho loại chó má kia nghe.
Nếu như tối nay hắn dám đến, tôi sẽ tôn trọng hắn như một đấng nam nhi rồi đánh chết hắn, nếu như hắn không dám đến, tôi cũng sẽ khiến cho hắn không có chỗ chôn thây!”
Sau khi Diêu Chí Quân ở đầu dây bên kia cúp máy, vẻ mặt có chút phức tạp.
Sao ông ấy không biết đây là đâm đầu vào chỗ chết được?
Tuy nhiên, khó khăn lắm mới có được cơ hội gặp mặt anh em nhà họ Vương, cho dù đi hay không, cũng phải nói với Lý Thần một tiếng.
Vì vậy, ông ấy lập tức gọi điện thoại cho Lý Thần, nói lại những lời mà Ngô Hồng Hà vừa nói.
“Lý Thần, đây là một cái bẫy”.
Nghe những lời thuật lại của Diêu Chí Quân, Lý Thần đang đứng trong phòng khách sạn, đối diện với khung cảnh náo nhiệt của Yến Kinh ở bên ngoài, sắc mặt trầm mặc như nước.
“Đi!”
Lý Thần chỉ nói đúng một từ.
Cả ngàn câu chữ của Diêu Chí Quân đều bị từ này của Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-may-doi-doi/780741/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.