Nụ cười trên mặt Lý Minh Đường dần tắt ngúm, lạnh lùng nhìn Lý Thần: “Có đôi khi tao thật sự không hiểu sự tự tin của mày từ đâu mà ra, sự thật bày ra trước mắt rồi mà mày còn không nhìn rõ sao? Tao thắng, mày thua!”
“Vì vậy, người phải bò là mày!”
Lý Thần nhìn thị trường chứng khoán bắt đầu đếm ngược, nhẹ giọng nói: “Hết giờ rồi à? Sao anh có thể chắc chắn rằng mình là người cười tới cuối cùng chứ?”
Lý Minh Đường cười như điên dại, nói: “Lừa mình gạt người”.
“Cho mày giả vờ thêm vài tiếng nữa, khi thời gian đóng cửa buổi chiều tới, tao sẽ xem mày bò ra ngoài như một con chó”.
So với hồi sáng bồn chồn lo lắng, lúc này Hoắc Hoàn Vũ và Hoắc An Lan tỏ ra rất bình thản.
“Sao bây giờ thấy Lý Minh Đường ngông cuồng như vậy, ngược lại anh lại thấy có chút buồn cười nhỉ?”, Hoắc Hoàn Vũ ghé vào tai Hoắc An Lan nói.
Hoắc An Lan ghét bỏ nghiêng người sang một bên, không mấy thiện cảm nói: “Anh đừng có ghé sát vào người em như vậy… Tên ngốc kia thì có gì tốt chứ, em lại thấy rất tán thưởng thái độ không quan tâm hơn thua của Lý Thần, nếu như là anh, bây giờ có lẽ đã sửng cồ lên từ lâu rồi”.
“Đù má, thế này mới gọi là thâm hiểm em hiểu không? Cậu ấy là cố ý không nói đấy, sau đó để Lý Minh Đường đắc ý, bây giờ càng đắc ý, lát nữa sẽ càng thảm, chậc chậc, anh không đợi được nữa rồi đây này”.
Trong lúc nói chuyện, thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-may-doi-doi/780992/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.