“Đặt cược?”
Lý Minh Đường phá lên cười sằng sặc, như thể hoàn toàn bị Lý Thần chọc cười.
“Đồ nghèo hèn, mày biết tao là ai không? Mày nói chuyện đặt cược với tao á?”
“Được rồi, mày nói đi, mày muốn đặt cược như thế nào?”
“Rất đơn giản, ai thua thì bò một vòng ở đại sảnh sở giao dịch!”, Lý Thần thản nhiên nói.
Lời của Lý Thần vừa dứt, đừng nói là Lý Minh Đường, đến cả Hoắc Hoàn Vũ vẫn đang mong chờ Lý Thần bắt đầu chế độ ra oai cũng bị dọa một phen.
Đối với những cậu chủ con nhà giàu như bọn họ, thể diện là thứ còn đáng giá hơn tiền bạc nhiều.
Đặt cược của Lý Thần, đó là ấn khuôn mặt của Lý Minh Đường xuống đất và không ngừng chà xát nó.
Với lý lẽ tương tự, một khi Lý Thần thua, vậy thì sau này anh đừng mơ tiếp tục lăn lộn ở Hồng Kông này nữa.
Nhưng lúc này, bất kể Lý Thần có nói gì, hai anh em nhà họ Hoắc về tình về lý đều không nên nói thêm một câu nào nữa.
Còn Lý Minh Đường nhìn chằm chằm Lý Thần, như thể anh ta muốn nhận định lại về người trước mặt này một lần nữa.
Một lúc lâu sau, Lý Minh Đường cười khẩy nói: “Tao thật sự không biết thằng quê mùa nhà mày lấy đâu ra tự tin như vậy”.
“Được, nếu mày đã muốn tự mình tìm đường chết, vậy thì tao sẽ cho mày một cơ hội”.
Nói xong, Lý Minh Đường cười nhạo một tiếng, sau đó nói với Hoắc An Lan: “An Lan, hôm nay anh sẽ dùng sự thật chứng minh cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-may-doi-doi/781000/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.