Lâm Quốc Đống chỉ vào thị trường, cười lạnh và nói: "Thị trường này rõ ràng là sẽ biến động theo hướng giảm.
Đệch cụ, thế mà mày lại bảo tao mua cược tăng à?"
"Hậu bối, nếu nay thị trường mà tăng thì tao sẽ cởi quần lót ra ăn luôn cho mày xem!"
"Ông Hoắc, tuy văn phòng của chúng tôi không dám nói là số một Hồng Kông, nhưng ở đây đã phục vụ rất nhiều người giàu có.
Được hợp tác với ông trước đó quả là một niềm vui.
Bây giờ đột nhiên có một tên hậu bối ở đây nói nhăng nói cuội.
Cậu ta đang cầm tiền của nhà họ Hoắc để đốt chơi cho vui hay sao?"
Lâm Quốc Đống nhìn Hoắc Chấn Châu, người từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng.
"Một đứa trẻ ba tuổi cũng có thể nhận ra, thao tác của cậu ta trái ngược hoàn toàn với thị trường, thua một cái là một tỷ sẽ đổ sông đổ bể hết…”
"Ông Hoắc".
Lý Thần nhẹ giọng nói.
Hoắc Chấn Châu nhìn sang.
"Tôi đề nghị ngay lập tức hủy mọi sự hợp tác giữa nhà họ Hoắc và quản lý Lâm này!"
Những lời nói của Lý Thần lạnh lùng và chắc chắn, được truyền đến tai Lâm Quốc Đống một cách rõ ràng.
Lâm Quốc Đống gần như tức nổ phổi, giận dữ bật cười: "Đệch, coi mình to lắm đấy, mẹ nhà nó! Mày nghĩ mày là ai? Lâm Quốc Đống tao làm việc với toàn người có tiếng ở Hồng Kông...!"
"Lâm Quốc Đống".
Hoắc Chấn Châu nhướng mắt nhìn Lâm Quốc Đống đang thao thao bất tuyệt.
"Từ nay về sau, nhà họ Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-may-doi-doi/781033/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.