Ông cụ sinh năm 1923, năm nay đã được 77 tuổi.
Ông cụ Hoắc cầm cái cuốc, trên trán có chút mồ hôi, thở hồng hộc cười lớn: “Già rồi, những việc khác không có sức làm, bây giờ chỉ thấy thú vị khi ở trong vườn rau thôi”.
“Nào, chàng trai, tới đây nói chuyện”.
Lý Thần đi tới bên cạnh ông cụ, lúc này, hai người mới có cơ hội nhìn đối mặt nhau.
Ông cụ rất gầy, thân hình không cao, cũng không có khí chất anh hùng như nhân vật trong tiểu thuyết.
Ngược lại, trông ông cụ giống một lão nông bình thường hơn, nhưng đôi mắt rất sáng, tuy đã gần 80 tuổi nhưng đôi mắt không những không đục ngầu mà tràn đầy nghị lực.
Ông cụ nhìn Lý Thần một lượt từ trên xuống dưới, tán thưởng nói: “Được lắm”.
“Chàng trai, đến đây xem, cậu thấy vườn rau của tôi thế nào?”, ông cụ tự hào nói.
Lý Thần nhìn xuống, vườn rau này không lớn, nhưng rõ ràng là có người chăm sóc hàng ngày, mấy loại rau củ mọc lên rất xum xuê.
Nếu là người bình thường thì phải nghĩ cách lục tung trong đầu tìm những câu để khen ngợi.
Nhưng Lý Thần lại lắc đầu: “Ông à, trồng sai rồi”.
Ông cụ khẽ ngây ra, hỏi: “Sao lại sai được?”
Lý Thần chỉ vào giống cà chua và giống dưa chuột bên cạnh, nói: “Ông à, cà chua và dưa chuột không thể trồng cùng nhau.
Rễ dưa chuột tương đối nông và cần tưới nước thường xuyên, nhưng cà chua thì ngược lại, rễ rất sâu, yêu cầu về nước không cao”.
“Hai loại này trồng cùng nhau, nếu như không phải dưa chuột chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-may-doi-doi/781041/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.