“Đúng là có chỗ bất hợp pháp, nếu như tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định, rất ít công ty có thể đáp ứng đủ điều kiện cho vay, còn những bên đáp ứng đủ điều kiện cho vay thì lại không chắc đã cần vay, vậy thì công việc của bọn anh phải làm thế nào?”
“Đây là những quy tắc bất thành văn của ngành.
Mọi người cứ mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần không gây ra rắc rối lớn là được”.
“Tên khốn Lương Huy đó cố tình tìm người bày mưu, anh thấy là người quen, không lo lắng chuyện ông ta vẫn chưa thế chấp đã cho vay rồi, kết quả tên đó mới ôm tiền bỏ chạy”.
“Bây giờ khoản vay không lấy lại được, Lương Huy thông qua mối quan hệ của mình báo cáo sự việc lên chi nhánh, chuyện này liền trở nên nghiêm trọng”.
Lý Thần không nói gì, có vẻ đang suy nghĩ.
Trương Giang trầm mặc một lúc, cắn răng nói: “Người anh em, nếu thật sự không được thì thôi bỏ đi vậy, cùng lắm thì cái chức giám đốc ngân hàng này anh không làm nữa”.
Lý Thần lắc đầu nói: “Chuyện này nếu làm ầm ĩ lên, chỉ sợ không chỉ mất việc thôi đâu đâu, giải quyết không cẩn thận có khi còn phải ăn cơm tù nữa đấy”.
Sắc mặt Trương Giang tái mét, là người trong ngành, làm sao không biết sự nhạy cảm của ngành ngân hàng được, không làm theo quy định đã cho người ta vay tiền, người ta lấy được tiền xong thì ôm tiền bỏ trốn, giám đốc ngân hàng như mình có khi thật sự phải ăn cơm tù ấy chứ.
“Nhưng mà anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-may-doi-doi/781062/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.