Hôm sau khi Chơn na thoát ra khỏi cơn nhập nhèm cũng là lúc Song Won Bin đưa thức ăn vào cho cô. Kim Chơn Na vươn vai không hề giữ hình tượng đi vào nhà tắm làm vệ sinh. Chơn Na mệt mỏi ngồi lên bàn chờ anh chàng Won Bin 15 tuổi khôi ngô tuấn tú bưng đồ ăn ra cho mình.
Nhìn món bitet gan ngỗng tỏa hương thơm lừng trước mắt, Kim Chơn Na vui vẻ khen ngợi Won Bin bằng một cái thơm chụt vào má cậu. Ha ha, cũng quen rồi nên mặt Song thiếu gia không còn đỏ rực lên như mấy lần đầu nữa!
Đang ăn, tiếng chuông điện thoại vang lên, Chơn Na đang ăn đến vui vẻ không biết trời trăng gì nên không quan tâm, vì thế Song Won Bin đành đứng dậy bước ra ngoài. Vừa nhấc chiếc điện thoại lên, lập tức một tiếng gào to khủng bố ở đầu giây bên kia vọng ra:
“Chơn Na, mình cho cậu 15’ mình đang đứng ở dưới sảnh đợi cậu. trong thời gian ấy cậu mà không xuống thì liệu hồn với mình!’’
Song Won Bin thất kinh đặt điện thoại xuống, thầm nghĩ, may là mình đã đi nghe điện thoại, nếu là Chơn Na thì không biết cô ấy có lười để ống nghe ra mà dẫn đến điếc hay không?!
Kim Chơn Na liếc qua, nghĩ chắc là bà chằn Ha Jea Kyung đây mà! Hazz, thật là, cô gật nhẹ đầu sau đó thong thả đứng dậy đến cạnh Won Bin, lại thơm nhẹ vào khóe miệng của cậu, nói:
“Trưa?!”
Giọng nói mang theo vẻ lười biếng rất riêng. Hazz da, khó khăn lắm mới lừa được bọn họ để bọn họ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-may/401648/quyen-2-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.