Hôm sau, Chơn Na bị Kim ba ép buộc đi học. Cô bé không muốn nha, nàng thực tế đã hơn 20 tuổi đầu rồi giờ còn đi học lớp của học sinh 6 tuổi đầu!! hức, sao cô lại khổ như thế này?
Đúng là toàn nhà giàu có khác, ngôi trường này thật viễn lệ nha, moa, moa, cô thích nga! Nhưng mà, nếu như không có một hàng vệ sỹ một cây đen đằng sau thì nàng sẽ vui hơn á!! Hic, làm chi vậy, mấy tên này nhất quyết không chịu về đi. Chơn Na bất lực quay lại, nói:
“Này, mấy người nên về đi! ở trường Shinhwa này có ai giám làm hại ta chứ? Có gì hết giờ học mấy người lại đến đón ta được không? Nha?”
Chơn Na hai mắt long lanh chớp chớp, đáng yêu vô cùng, hắc hắc, không thể nào không phủ nhận sự dễ thương của cô bé. Chính vì thế đội vệ sĩ trang nghiêm kính cẩn kia ngay lập tức bị hạ gục, ỉu xìu đi về.
Chơn Na nhìn học viện Shinhwa hệt như một tòa cung điện hoành tráng với hàng loạt những công trình vĩ đại, những đường hoa văn sắc nét tuyệt đẹp kia, cảm khái không thôi. Vậy là, cô nàng dễ thương của chúng ta ngay lập tức ra một quyết định là sẽ trốn học đi thăm quan trường!
Ngay lập tức, Chơn Na phải hối hận vì quyết định này của mình, ngôi trường này cũng quá rộng lớn đi! Chưa kể những khu vực của học sinh mầm non, hai cấp trung học, đại học mà chỉ nói đến khu vực dành cho học sinh tiểu học thôi mà Chơn Na đã phải giã rời hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-may/401658/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.