Độc đường, Khai sơn phái lúc này bỗng có một tiếng hét lớn làm mọi người chú ý.
“ Cái gì? Một....một tháng? ”
Trong căn phòng nhỏ lúc này có 2 người đang ngồi đối diện, một vị trung niên đang ngồi trên ghế để cạnh chiếc bàn duy nhất trong căn phòng tay cầm một ly trà đang nhấm nháp, một người mang mặt nạ sắt đang ngồi im trên chiếc giường nhỏ trong phòng. Hai người này không ai khác chính là Trường Khánh và Lâm Phong.
Lâm Phong há to miệng, ngồi im như thể không tin nổi điều sư phụ hắn vừa nói.
“ Người….Người không có đùa chứ.”
“ Ta có thời gian nói đùa với tiểu tử ngươi sao”. Trường Khánh trả lời hời hợt kèm theo khuôn mặt có nét cười giống như đang vui khi thấy biểu cảm này của Lâm Phong.
“ Ngươi đã hôn mê cả tháng qua chắc cũng đói rồi. Ăn đi!” Trường Khánh vừa nói vừa chỉ mấy món ăn đang được bày trên cái bàn duy nhất trong phòng lúc này.
Vốn Lâm Phong chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi nhưng vừa nghe sư phụ nhắc hắn liền cảm thấy bụng mình đang kêu réo phản kháng. Lâm Phong như con thú đói xổng chuồng bất chấp cả hình tượng chạy vội xuống bàn ăn lấy ăn để: “ Thức ăn thật là ngon”, Lâm phong vừa nói vừa đưa ngón tay cái về phía Trường Khánh.
Vừa ăn Lâm Phong vừa cố nhớ lại những điều đã xảy ra, vào ngày thí luyện sau khi được Trường Khánh dìu đi một đoạn thì hắn bỗng thấy trước mặt tối sầm lại và không biết gì nữa. Hắn biết có lẽ hắn đã quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-menh-nghich-hanh/1295450/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.