Tiểu đao tử bị Dã viên đồ sát chỉ trong vòng một nốt nhạc, âu cũng là gieo nhân nào gặt quả đó nhưng còn Trần ngọc thì đúng là họa vô đơn chí, phước bất trùng lai, vừa thoát khỏi sự truy sát của nhóm người Tiểu đao tử thì bây giờ lại phải đối mặt với sự khát máu của Dã viên.
Một Tiểu đao tử chưa thể nào thỏa mãn được Dã viên và con mồi nó nhắm đến tiếp theo chính là con mồi đáng lẽ nó nhắm đến đầu tiên, người đó chẳng ai khác chính là Trần ngọc.
Dã viên tuy rằng dễ bị kích động nhưng tuyệt đối là một linh thú có linh trí cao cấp chẳng thua gì con người, một con mồi bị thương tất nhiên sẽ dễ dàng săn đuổi hơn một con mồi mạnh khỏe nên Trần ngọc lúc này chính là con mồi lý tưởng nhất.
Bị ánh mắt của Dã viên tập trung vào Trần ngọc cảm thấy toàn thân nổi lên từng trận ớn lạnh, chứng kiến sự tàn khốc của Dã viên hắn biết rằng mình chẳng có hy vọng gì về sự nhân từ của nó, muốn thoát khỏi hoàn cảnh này chỉ có một sự lựa chọn, chạy.
Bỏ mặc sự mệt mỏi và đau đớn của cơ thể Trần ngọc lúc này lại tỏ ra mạnh mẽ hơn hẳn lúc bình thường, hắn xoay người rồi nhanh chóng vọt thẳng về phía trước. Dã viên nhìn về phía Trần ngọc đang bỏ chạy nhưng nó lại không hề tỏ ra chút khẩn trương nào, đối với nó Trần ngọc đã chẳng khác nào một xác chết lúc này nó lại nổi hứng muốn chơi trò mèo vờn chuột.
Trần ngọc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-menh-nghich-hanh/1295473/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.