Ánh mắt này của Kim Đức là lần đầu Trần Ngọc nhìn thấy, nó như có một áp lực vô hình đè thẳng vào tâm hồn của hắn suýt nữa hắn đã nói ra sự thật, may mắn hắn đã kịp thời đề tỉnh:
- “Không biết Kim thúc muốn nói đến sự thật nào?”.
- “Tiểu tử ngươi đến lúc này còn muốn qua mặt ta hay sao, những người vừa rồi vốn có quan hệ như thế nào với ngươi?”.
- “Bọn họ là bằng hữu của ta mà thôi”.
- “Ngươi cho rằng ta dễ dối gạt hay sao, bọn họ rõ ràng đều là những thợ săn còn ngươi vốn chỉ là một tiểu tử trói gà không sức làm sao có thể trở thành bằng hữu, ngươi đừng nói với ta rằng bằng hữu đâu nhất thiết phải giống nhau, những món đồ ở đây đều là những thứ mà người thợ săn bình thường rất khó tích góp tại sao họ lại hai tay dâng lên cho ngươi, còn không mau nói ra”.
Ngữ điệu của Kim Đức càng lúc càng hùng hồn khiến cho những lý lẽ biện minh mà Trần Ngọc chuẩn bị sẵn đã biến đi đâu mất,
- “Ta… Xem như ta không giấu được Kim thúc, bọn họ là người của Quang minh hội, một tổ chức của các thợ săn ở Thanh Lâm trấn, ta nhận những món quà này để giải quyết thay cho họ một việc rắc rối”
- “Chuyện rắc rối gì mà cả Quang minh hội cũng không có cách giải quyết lại giao cho một tiểu tử như ngươi?”, Kim Đức không cho là đúng.
Trần Ngọc cười khổ: “xem như là ta thích lo chuyện bao đồng đi”.
- “Vậy rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-menh-nghich-hanh/1295533/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.