Trần Ngọc giật mình bừng tỉnh, mồ hôi của hắn tuôn ra như suối. Hắn cảm giác được tay của mình hình như đang chạm vào một vật gì đó rất mềm mại và đàn hồi, chẳng lẽ nào là…
Trần Ngọc lấy hết can đảm nhìn xuống, thật may mắn thứ mà hắn chạm vào không phải là thứ hắn đã nghĩ, đó cũng chẳng phải là thứ gì xa lạ mà chính là Tiểu bạch.
Không biết từ lúc nào nó đã trở về nằm cạnh bên hắn ta, nhưng nó cũng không trở về tay không bên cạnh Tiểu bạch có rất nhiều loại thực vật kỳ lạ mà hắn chưa từng thấy bao giờ.
Trong lòng Trần Ngọc chợt dấy lên nổi nghi hoặc về thân phận của con tiểu thú này, nó xuất hiện một cách đầy bất ngờ rồi mang hắn ta đến một nơi xa lạ như thế này phải chăng chỉ là một sự trùng hợp hay đó chính là dụng ý của nó, nếu như vậy thì rốt cuộc tại sao lại là hắn kia chứ. Hắn tự giễu cợt bản thân có lẽ đã quá đa nghi làm sao mà một con tiểu thú bé nhỏ kia lại có thể tính kế với hắn được kia chứ, có lẽ do mình đã đọc quá nhiều truyện trinh thám cũng nên. Khẽ đưa bàn tay vuốt lên lớp lông mịn màng của Tiểu bạch khiến cho Trần Ngọc cảm giác một sự ấm áp và êm ái, “ngươi chính là người bạn duy nhất của ta từ địa cầu, Trần Ngọc ta thề tuyệt đối sẽ bảo vệ ngươi an toàn quay lại nơi thuộc về chúng ta”.
Vì không muốn làm Tiểu bạch cũng như Kim Hoa và Kim Đức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-menh-nghich-hanh/1295537/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.