Ông trời dường như cũng đồng cảm với tâm trạng của Trần Ngọc, bầu trời vốn trong xanh đột nhiên mây đen kéo đến che kín cả một vùng trời, từng cơn gió rít mang theo hơi nước lành lạnh như báo hiệu cơn giông tố sắp sửa trút xuống, những hàng quán hai bên đường cũng đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, còn những người qua đường thì tranh thủ trở về nhà thật nhanh. Xung quanh chỉ còn mỗi Trần Ngọc vẫn thẩn thờ ở đấy, hắn dường như vẫn chưa cách nào thoát ra được sự suy tư của bản thân, Hồng Thêu chính là mối tình đầu đời của hắn, hắn vốn đã đặt rất nhiều hi vọng vào mối tình này nên khi sự hi vọng tan vỡ hắn cảm thấy như mình đang từ thiên đường bỗng nhiên rơi xuống địa ngục, không cách nào thích nghi được.
“Ào, ào….” Cơn mưa đã bắt đầu trút xuống, đường phố đã vắng bóng người qua, riêng hắn như kẻ mất hồn lê từng bước chân nặng nề trên đường đời vô định mặc cho thế gian ấm lạnh, mặc cho mưa gió bão bùng. Tâm của Trần Ngọc đã chết, gió lạnh bên ngoài không lạnh bằng tâm hắn lúc này.
“Ầm….” Một tiếng sét lớn đã kéo Trần Ngọc từ trong suy tư của chính mình trở về với thực tại, dường như trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy hắn đã nhìn thấy một vật thể gì đó từ trên bầu trời rơi xuống, có thể đó là một chú chim xấu số cũng nên. Bình thường có lẽ hắn cũng chẳng thèm để ý đến vật thể ấy vì hắn vốn sống rất khép kín, ít để ý đến những việc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-menh-nghich-hanh/1295540/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.