8
Từ ngày đó, ta luôn giữ khoảng cách với Tống Y Xuyên,cũng không muốn gặp lại hắn.
Hắn như phát điên, cầu xin ta trả lời hắn, cực kỳ giống chó con bị người vứt bỏ.
“Tỷ tỷ, tỷ để ý đến ta được không? Ta làm gì sai sao? Ta có thể sửa, chỉ cần nàng để ý tới ta!”
Nhưng ta quyết tâm không muốn tha thứ, không nói với hắn câu nào, cho dù hắn quỳ gối trước mặt ta, cầu xin ta thương xót hắn.
Tuy nhiên, ta không đối chất với hắn, bởi vì ta hiểu rằng dù có tra hỏi hắn cũng không thể thay đổi điều gì.
Ta vẫn còn nhớ rõ ngày đó từ hoàng cung trở về, phụ thân cúi đầu thở dài, không đành lòng nhìn ta, nương thì gắt gao ôm ta không ngừng rơi lệ.
“Nữ nhi đáng thương của ta, sao con lại gặp phải chuyện này? Sau này con phải gặp mặt người khác như nào đây?”
“Những lời đồn đại đó còn đáng sợ hơn cả dã thú hay cung tên, nương chỉ sợ con sẽ không chịu nổi.”
Ta rất muốn an ủi nương nhưng ta lại không biết nên nói thế nào.
Vốn dĩ ta không sai, sai chính là chén rượu kia, là người trốn ở phía sau hủy hoại ta.
Sai chính là người đời đã bóp méo bản chất nữ tử.
Không ai quan tâm sự thật là gì.
Chỉ vì danh dự trinh khiết của nữ nhân còn quan trọng hơn cả tính mạng.
Cho dù ngươi là người bị hại, cũng sẽ không có người đồng tình thương hại ngươi, bọn họ chỉ biết phỉ nhổ, chửi bới từng lời nói và hành động của ngươi, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-menh-nu-tu/2519584/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.