"Bây giờ ngươi không nên giúp nhị nương sao?" Bạch thị nén sự không vui, nói cho xong. Phó Minh Hoa đặt tay ở trước bụng, hai tay nắm chặt, mới nhẹ giọng hỏi: "Tổ mẫu muốn con giúp thế nào?"
"Lần tới nếu không có chuyện gì, ngươi có thể gửi thiệp cho Hạ cô nương, mời bọn họ ra ngoài chơi..."
Bạch thị vẫn suy nghĩ cách cho Phó Minh Hà.
Phó Minh Hoa không thể không nhớ đến, lúc trước, khi Hạ phủ gửi thiệp tới mời nàng ra ngoài đi du ngoạn, Bạch thị còn mắng nàng đừng suốt ngày ra ngoài chơi.
"...Để cho bọn chúng thân thiết hơn, ngươi nhớ kỹ lời ta nói chưa?"
Nói hồi lâu, Bạch thị nói khô cả họng, lại bưng chén trà muốn uống, đã thấy chén trà đã cạn, tâm tình có chút buồn bực lại đặt chén trà lên bàn, bà ta hỏi một câu, thấy Phó Minh Hoa đáp một tiếng, liền không nhịn được dặn nàng ngày khác gửi thư, sau đó cho nàng trở về.
Giang ma ma bị Thường ma ma kéo đi nói chuyện cả buổi, lúc này thật khó khăn Bạch thị mới thả Phó Minh Hoa, trở về phòng bà mới hỏi: "Phu nhân giữ cô nương lại nói gì thế?"
Từ sau khi "Tạ thị" chết, Bạch thị vẫn luôn tìm cớ ra vẻ ta đây, giống như là muốn phô bày ra hết những kiêu ngạo mà trước đây khi Tạ thị còn sống bà ta không thể bày ra được, nên bây giờ phải phô bày ra cho bằng hết.
Phó Minh Hoa cười một tiếng, Giang ma ma thấy tâm trạng nàng có vẻ như không tệ, trong lòng cảm thấy có chút kì quái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-menh-the-gia/1773104/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.