Phó Minh Hoa lắc đầu, quả thật không đặt lời nói của Thôi Quý phi ở trong lòng.
"Chuyện của Dung phi nương nương, nương nương có thể triệu kiến Tây Đô hầu phủ Tô đại cô nương."
Tô thị vô cùng chấp nhất với Hạ Nguyên Thận, bởi vì Dung tam nương thường xuyên quấn lấy Hạ Nguyên Thận, tính cánh lại vô cùng bá đạo có lẽ sẽ bị Tô thị căm ghét.
Không muốn kết giao bằng hữu với nàng? Phó Minh Hoa cầm khăn che khóe môi, nàng cứ muốn Tô thị nợ nàng một món nợ ân tình!
Thôi Quý phi lại khẽ gật đầu, giống như đối với Tô thị không chút ngạc nhiên. Trong lòng Phó Minh Hoa sinh nghi, nhưng suy nghĩ một chút lại sợ mình suy nghĩ quá nhiều.
Tô thị có tình ý với Hạ Nguyên Thận, mình không chen vào vũng nước đục này, Tô thị và Thôi Quý phi có liên quan gì đến nhau cũng không có quan hệ gì với nàng, cùng lắm là đề phòng một chút là được.
Nói xong chính sự, nàng lại tìm chủ đề để nói: "Nghe nói cửu hoàng tử cũng tới Mẫu Đơn đình?"
Thôi Quý phi tổng cộng sinh được hai nhi tử, nhưng trước giờ cũng chỉ thân thiết với Yến Truy.
Năm nay, cửu hoàng tử Yến Ký đã chín tuổi, nhỏ hơn Yến Truy rất nhiều, từ nhỏ hắn đã được Thái hậu nhận nuôi bên người, cũng không quá thân cận với Thôi Quý phi.
Lúc này Phó Minh Hoa nhắc đến Cửu hoàng tử, Thôi Quý phi cũng không để ý lắm, lắc đầu: "Hắn ở chỗ Thái hậu rồi."
Một câu nói đơn giản như thế, hiển nhiên là không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-menh-the-gia/1773106/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.