Nam tử phong lưu không phải chuyện lớn, nhưng không thể hạ lưu. Giống Phó Kỳ Huyền là hạ lưu, mà giống Hạ Nguyên Thận thì lại quá mức phong hoa tuyết nguyệt.
Giang ma ma thở dài: "Mấy vị lang quân Tạ gia cũng không tệ."
Đáng tiếc người ở Giang Châu sẽ không cưới Phó Minh Hoa.
Trên mặt Bích Vân và hai vị Giang, Phó ma ma đều đầy mây đen, ngược lại vẻ mặt Phó Minh Hoa lại bình tĩnh: "Không cần nghĩ nhiều như vậy, thời gian còn sớm."
Chuyện nàng cần phải làm mỗi ngày không ít, thực sự không có tâm tư quan tâm đến chuyện tình cảm nam nữ.
Chạng vạng tối, ma ma dạy quy củ tới đây dạy nàng tư nghi một hồi, canh giờ cũng không còn sớm.
Chín ngày trước, người của Vũ An công phủ vô cùng náo nhiệt đón xe hoa của Đan Dương Quận chúa ra khỏi thành, nàng ấy là Quận chúa, lễ nghi cưới hỏi cũng không thể qua loa.
Hôm nay, Định Quốc công phủ mở tiệc chiêu đãi mọi người, bởi vì yến hội tổ chức lúc chạng vạng tối, sáng sớm Bạch thị và Chung thị đã rời đi, bọn vãn bối thì ở lại trong phủ
Về phần Thẩm thị, vì là ở góa nên tự nhiên không thể đi.
Đến chạng vạng tối, Bạch thị còn chưa trở về, ba tỷ muội Phó Minh Nguyệt đến viện của Phó Minh Hoa làm khách.
"Ngày thường lúc mẫu thân ở đây còn tốt, nhưng giờ còn chưa trở về, luôn cảm thấy trong viện vắng tanh."
Phó Minh Nguyệt cầm xiên bạc xiên một miếng bánh ngọt đã được cắt thành từng miếng nhỏ, dáng vẻ như chưa dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-menh-the-gia/1773118/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.