Nhưng tự tôn của Phó Minh Hà không cho phép nàng ta yếu thế trước mặt Phó Minh Hoa, dù lúc này đôi chân nhỏ cũng đang run rẩy, nàng ta cố nén sợ hãi, vẫn vững vàng đứng trước mặt Phó Minh Hoa, không chịu lùi nửa bước.
"Ngươi cho là mẫu thân ta qua đời, thì ngươi sẽ có ngày xuất đầu lộ diện? Có thể hô to gọi nhỏ với ta?" Phó Minh Hoa cười khẽ một tiếng, khóe miệng khẽ cong lên, hai tay cầm khăn khoanh trước bụng, tư thái này ép tới Phó Minh Hà không thở nổi: "Ngươi đừng quên, ta là trưởng tỷ của ngươi!" Cho dù "Tạ thị" đã chết, nhưng trong Trường Nhạc ầu phủ, nàng mới là đích trưởng nữ!
Thân phận địa vị là bẩm sinh, dung mạo đẹp xấu không có cách nào thay đổi.
Nhưng phong thái thì cần phải được bồi dưỡng trong một khoảng thời gian rất dài, cho nên với Phó Minh Hà thì cả đời cũng không đuổi kịp nàng!
Cho dù nàng không có "Tạ thị", nhưng những thứ mà nàng có, cả đời Phó Minh Hà cũng không thể đạt được. Như vậy mà Phó Minh Hà còn dám tới chế nhạo nàng, đến bỏ đá xuống giếng, thật sự là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao bao nhiêu!
Phó Minh Hà bị khí thế của Phó Minh Hoa làm cho hoảng sợ, hai chân co quắp như thể không thể chịu đựng được nữa, theo bản năng lui về sau một bước nhỏ.
Nàng ta cảm giác được thân thể mình run rẩy, bờ môi run rẩy nhưng nói không ra lời. Nàng ta thấy Phó Minh Hoa nhìn mình một cái, cong khóe miệng, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-menh-the-gia/1773148/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.