Trong xe ngựa, Giang ma ma nín thinh, trong hốc mắt giống như có nước mắt đảo quanh.
Nếu có một ngày bà đến nước này, bà cũng sẽ như An ma ma, chỉ mong Phó Minh Hoa sống thật lâu.
Trên đường trở về thành, không biết có phải vì trời mưa không mà sắc trời đen kịt.
Xa xa có thể thấy bó đuốc đốt trước cửa thành, người xếp hàng đã hơn nửa dặm.
Với tốc độ như vậy, cho dù có thể đi vào thành thì cũng sợ sắc trời cũng sáng rồi.
Giang ma ma kéo rèm cửa sổ bằng lụa mỏng nhìn ra bên ngoài, có chút lo lắng.
Nếu lấy chiêu bài Trường Nhạc hầu phủ ra, ngược lại có thể nhanh vào thành, nhưng như vậy sẽ bại lộ hành tung.
Thời gian dần trôi qua, mưa cũng càng nhỏ dần, bầu trời cũng dần sáng lên, Giang ma ma nhịn không được bèn vén rèm đứng lên nhìn ra ngoài.
Tiếng vó ngựa "Cộc cộc cộc" vang lên, Giang ma ma lấy lại tinh thần, một đội ngũ có khoảng mười ba mười bốn người xông thẳng về phía cổng thành, nửa người Giang ma ma nhoài ra ngoài bị nước bùn do móng ngựa văng lên.
Ngựa kéo xe của Phó Minh Hoa bị kinh sợ, bắt đầu có chút bất an dậm dậm chân.
Giang ma ma vội vàng nắm chặt mép cửa xe ngựa để ổn định thân thể, trong lòng thầm nói xui xẻo, đang định cầm khăn lau vết bùn trên váy thì người đứng đầu đã ghìm chặt dây dương ngừng lại.
Người phía sau khẩn cấp ghìm chặt dây cương, khó khăn lắm mới ngừng lại được. Bóng người dẫn đầu kia xua ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-menh-the-gia/1773155/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.