Một đêm này Bạch thị cảm thấy không muốn ngủ, ban đêm ác mộng không ngừng, thậm chí bà ta còn mơ thấy Phó Kỳ Mạnh chết đã lâu với mí mắt đỏ bừng, nhìn bà ta cười nói gì đó.
Nửa đêm ta bà gặp ác mộng, toàn thân giống như bị ngâm trong nước.
Lúc bà được Thường ma ma lay tỉnh thì tóc cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
Thường ma ma nắm chặt vai bà ta, bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh, cổ họng Bạch thị khô khốc, miệng thở ra mùi hôi mà chính bà ta cũng cảm nhận được.
Trời còn chưa sáng, đàn hương trong phòng chỉ mới cháy một nửa, hiển nhiên là thời gian vẫn còn sớm.
Nhớ tới tình cảnh trong mơ, cùng với Phó Kỳ Mạnh quỷ dị, Bạch thị giật nảy rùng mình một cái.
Trong giấc mơ người chết mở miệng nói chuyện cũng không quá may mắn, nhất là Phó Kỳ Mạnh thuộc loại gặp tai họa bất ngờ mà chết, chỉ sợ là sống không yên được.
Bạch thị đang muốn chửi ầm lên, để Phó Kỳ Mạnh sợ không dám đi vào giấc mơ của mình nữa, vừa muốn bảo Thường ma ma đốt chút tiền giấy cho Phó Kỳ Mạnh, lại muốn xem ngày nào đi chùa Bạch Mã đốt nhang trừ tà.
Thấy thần sắc Thường ma ma còn hoảng loạn hơn mình, giọng khàn khàn nói: "Không xong, phu nhân không xong..."
Bạch thị giận tím mặt, càng những lúc không tốt thì càng kiêng kị nói như vậy, câu nói của Thường ma ma lại đâm trúng vào nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong trái tim bà ta, bà đang muốn quát tháo, Thường ma ma lại nói: "Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-menh-the-gia/1773162/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.