Ánh mắt Thôi quý phi hiện lên một nụ cười mơ hồ, nói: "Vân Dương nói cũng có lý, cho dù cùng một mẹ sinh ra, tính cách cũng khác nhau rất nhiều." Thôi quý phi nói xong, lại nhếch môi cười:
"Nhưng Dung phi muội muội yêu nhất tự nhiên là Hoàng thượng, sao lại yêu châu ngọc được?"
Dung phi ở bên cạnh cầm khăn che miệng cười, không nói không rằng.
Thôi quý phi vỗ vỗ tay Phó Minh Hoa, dịu dàng nói: "Đứa bé ngoan, đến chỗ mẫu thân con nghỉ một lát đi."
Phó Minh Hoa đáp một tiếng, lại cúi người phúc lễ, mới lui về.
Buổi tối Gia An Đế chiêu đãi triều thần ở Cảnh Đức điện, sau khi tiệc tối kết thúc chúng triều thần mới mang theo nữ quyến cáo lui.
Lúc về thành mặt trời đã ngã về phía Tây, thân thể Tạ thị không khỏe, nên đã ngồi một mình một chiếc xe ngựa đi trước một bước.
Phó Minh Hoa nhìn xuyên qua màn sa mỏng, người bên ngoài Lạc Dương đã dần ít đi, dưới trời chiều cành liễu rủ xuống như phủ một lớp phấn vàng trên mặt sông, còn có thể nhìn thấy người đi đường vội vàng trở về thành.
Không biết cảnh nhàn nhã này còn có thể nhìn được mấy lần nữa.
Trước cửa thành đã có người xếp hàng vào thành, xếp trước đều là quyền quý của Lạc Dương nên cũng không tiện chen ngang.
Lão nô đánh xe qua một bên yên lặng chờ, bỗng tiếng vó ngựa dồn dập như nhịp trống dần dần tới gần, nhưng Phó Minh Hoa không có chút hiếu kỳ của thiếu nữ mà vén rèm sa mỏng lên xem, thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-menh-the-gia/1773168/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.