Tin tức này của hệ thống không có mấy chữ thu hút sự chú ý như thủ sát linh tinh các thứ nên chẳng có ai thèm quan tâm đến.
Tuy nhiên đối với Diệp Từ mà nói, nó lại có ý nghĩa vô cùng.
Bạn là người đầu tiên chọn thành Hồng Hồ của chúng tôi làm quê nhà của mình, tôi nhất định phải tặng bạn một phần thưởng xứng đáng. Quan hành chính nói với vẻ vô cùng hưng phấn, lấy một chiếc huân chương từ trong bàn làm việc của mình ra đưa cho Diệp Từ.
Diệp Từ nhận lấy huân chương, hóa ra là một huân chương bình thường đại diện cho công dân thành phố.
Huân chương công dân thành Hồng Hồ: cấp độ danh vọng - thân thiết, mỗi giây phục
Huân chương này vừa nhìn là biết có quan hệ với cấp độ danh vọng của người chơi tại tòa thành, cấp độ càng cao thì thuộc tính của huân chương càng tốt. Tuy hiện giờ thuộc tính của huân chương này khá bình thường nhưng có còn hơn không, Diệp Từ lập tức đeo huân chương này lên trước ngực.
Sau đó quan hành chính lại cổ vũ động viên Diệp Từ một phen: Hiện giờ ở đâu cũng đang thiếu nhân viện hậu cần, Công Tử U, không biết bạn có hứng thú giúp đỡ hay không?
Đến rồi.
Diệp Từ khổ nhọc như vậy cũng vì chờ một câu nói này thôi.
Trước mặt cô hiện hai đáp án, có hoặc không.
Nếu trả lời có, hệ thống quân hàm của cô lập tức được mở ra, còn nếu trả lời không thì cả đời này cô đừng mơ được nhìn thấy nó nữa.
Đương nhiên phải chọn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-menh/1681755/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.