Tổ thiết kế game Vận Mệnh thật là lười quá mà, tình huống này rõ ràng trăm phần trăm là mượn từ các tiểu thuyết võ hiệp chứ chẳng đâu xa lạ. Diệp Từ nhìn thấy mình cũng không bị tổn thương gì liền đứng dậy, con Khô lâu vệ sĩ trưởng luôn theo sát cô cũng thế, lật đật đứng dậy y hệt cô.
Diệp Từ quan sát xung quanh, nơi này khá nhỏ, trước mặt cô không xa có một cái đệm ngồi rất lớn, mà thứ ở bên trên cái đệm ngồi ấy lại là một bộ xương khô còn lớn hơn rất nhiều. Không khí quanh đây mịt mờ tử khí, không có dấu hiệu gì cho thấy bộ xương kia sắp sửa sống lại. Sự chú ý của Diệp Từ không dừng lại trên bộ xương kia quá lâu, lát sau cô đã bị chiếc hộp nhỏ nằm trên đầu gối của bộ xương khô thu hút.
Nếu cô đoán không lầm thì trong hộp chắc chắn chứa mảnh vỡ của viên ngọc Erard.
Diệp Từ liền không chút do dự tiến thẳng đến chỗ chiếc hộp ấy, khi cô mở chiếc hộp ra, mảnh ngọc bên trong bỗng nhiên loé lên ánh sáng năm màu. Cô đưa tay vào cầm mảnh ngọc ấy lên xem, lúc định bỏ vào túi đồ lại phát hiện tay mình bị cái gì đó giữ chặt lại.
Thứ giữ tay Diệp Từ lại còn ai ngoài bộ xương khô kia nữa, không biết nó đã thức tỉnh từ bao giờ mà lúc này lại giương hốc mắt rực đỏ ánh sáng nhìn chằm chằm Diệp Từ, không những thế, phía trên đầu nó còn xuất hiện thêm một cái tên - Tu Sĩ Vô Danh, phần thuộc tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-menh/205846/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.