Bạch Mạch mặt dày giả vờ không nghe thấy Diệp Từ lẩm bẩm oán trách, tiếp tục xuống lầu đón người khuân vác đang chuyển đồ lên nhà.
Lát sau, một cái thùng thật lớn xuất hiện trong phòng Bạch Mạch. Diệp Từ nhìn thấy liền giật mình, cái này là bộ phận bảo vệ của máy game Vận Mệnh mà. Cô lục lọi lại trong đống ký ức của mình, rõ ràng trước đây cô chưa từng nghe nói chuyện Bạch Mạch chơi game online?
Sau khi người của công ty vận chuyển rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Bạch Mạch và Diệp Từ, Diệp Từ vừa khui thùng máy game vừa hỏi: Anh bắt đầu chơi game từ khi nào thế?
Lâu rồi, nhưng anh giấu không nói với ai hết, ba mẹ anh cũng không luôn. Bạch Mạch lấy khăn lau chùi thật kỹ phần bảo vệ của máy game.
Bây giờ chơi game online cũng bình thường thôi mà, anh gạt cậu mợ làm gì?
Cha mẹ anh muốn anh nghiên cứu khoa học, nhưng anh thích làm game thủ chuyên nghiệp hơn, nếu anh nói với họ như thế, họ không nổi điên đánh anh một trận mới là lạ. Bạch Mạch bỏ khăn lau sang một bên, ngồi xuống đất tựa lưng vào chiếc máy game, nhìn Diệp Từ mỉm cười để lộ hàm răng trắng đều, trông thật anh tuấn.
Diệp Từ giật mình mở to hai mắt, bỗng dưng cô hiểu ra chuyện gì đó, mấp máy môi nói: Vậy anh... anh nói chuyển đến đây học tiếp, thật ra là để chơi game sao?
Này này, nhóc con, em chả đáng yêu gì hết, chuyện thích thú như vậy mà em tỏ thái độ gì đấy. Bạch Mạch đứng dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-menh/205881/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.