Qua được nửa học kỳ, lớp tôi phụ trách nhận thêm một học sinh mới chuyển đến, tên là Lâm Phong. Nói chung lớp học có học sinh mới vốn dĩ là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng nếu cậu học sinh mới đó hoàn toàn không phải là người Hán thì hoàn toàn khác.
Lâm Phong là con lai, bố là người Trung Quốc, một quan chức ngoại giao có tiếng, mẹ là người Mỹ. Trông rất đẹp trai, một kiểu đẹp trai có đường nét và độ sâu khác thường. Tính cách thì cực kỳ cao ngạo, sau khi vào lớp hình như chưa bao giờ thèm ngó ngàng gì tới các bạn xung quanh.
Do tính chất công việc thường xuyên thay đổi của ông bố mà Lâm Phong cũng chuyển trường liên tục. Chuyển hết trường này tới trường khác, thành tích học tập sa sút dần qua các năm. Đặc biệt là môn Toán, phải nói là xuống dốc không phanh.
Theo lời đề nghị tha thiết của bố Lâm Phong, tôi đồng ý giúp con trai ông ta bổ sung kiến thức ngoài giờ học.
Tôi nghĩ, phụ đạo một đứa hay mấy đứa cũng là phụ đạo, chẳng thà gọi luôn mấy em học sinh thành tích kém tới phụ đạo một thể. Thời gian phụ đạo được ấn định vào sau giờ tan lớp mỗi thứ Sáu trong tuần.
Trong giờ phụ đạo, những học sinh khác đều tỏ ra rất hào hứng, phối hợp với tôi rất tích cực. Riêng có Lâm Phong mặt mày lúc nào cũng lầm lì không biểu lộ cảm xúc, cả buổi không hé răng nói một lời, đố ai mà đoán nổi rốt cuộc nó đã hiểu bài hay chưa, rốt cuộc đang vui hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-mo-ve-em/1267087/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.