Đọc xong bức thư, tôi ngẩn người trước máy vi tính.
Trong lòng một người rốt cuộc có thể chất chứa bao nhiêu bí mật, nếu như anh ta không nói ra thì mãi mãi không ai có thể biết được!
Cũng như tôi không biết được những tâm sự này của Trác Hạo.
Cũng như Ninh Hiên không biết được những bí mật trong lòng tôi.
Cũng như chúng tôi đều không biết được, ngoài kia còn rất nhiều người rất nhiều chuyện có trăm mối liên quan tới chúng tôi. Những người đó, những chuyện đó quấn lấy chúng tôi, bám lấy chúng tôi, không thể tách rời, để ý chỉ càng thêm rắc rối.
Tôi tắt máy tính, lên giường nằm nhưng rất lâu vẫn không tài nào ngủ được.
Đầu óc rối bời, dường như tôi đang băn khoăn suy nghĩ về mọi điều, mà tất cả lại như mông lung trắng xóa, không hề tồn tại.
Vốn dĩ tôi định lợi dụng sự xuất hiện của Trác Hạo để thoát khỏi tình trạng bế tắc với Ninh Hiên. Nhưng đọc xong lá thư của Trác Hạo, tôi bắt đầu cảm thấy nếu đối xử với tấm lòng chân thành của anh như vậy thì thật là quá nhẫn tâm.
Trác Hạo ơi là Trác Hạo, đã ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà sao còn viết lá thư tràn đầy cảm xúc thế này? Khiến trái tim sắt đá của tôi cũng bị khuấy thành một nồi cháo nát nhừ.
Đêm hôm đó tôi không rõ mình đã ngủ thiếp đi như thế nào và cũng không rõ sáng hôm sau mình tỉnh dậy ra sao.
Tôi cố căng hai mí mắt sưng húp mò đến trung tâm triển lãm. Vừa trông thấy tôi, Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-mo-ve-em/1267141/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.