Khi môi hai đứa lưu luyến rời nhau, tôi và Ninh Hiên đều vẫn chưa thoả mãn. Tôi hỏi: “Sao cậu đói khát vậy hả?” Ninh Hiên nhướn mày: “Không biết ai đói khát hơn ai? Anh mới khơi mào chút thôi mà có cô nào cứ cắn mãi không chịu nhả ra thế!” Nghe hắn nói mà tôi phát thẹn, mặt đỏ bừng, vô liêm sỉ ỏn ẻn mắng yêu hắn: “Ai cắn cậu không nhả ra được, rõ ràng là cậu…” Nửa sau tôi quả thực không có mặt mũi nào nói ra.
Rõ ràng là cái lưỡi giảo hoạt của hắn hư đốn, chui vào miệng tôi khua khoắng loạn xạ cả lên, làm người ta bối rối hoang mang nên mới cắn hắn có một chút thôi.
Ninh Hiên cười xấu xa nói: “Rõ ràng tôi làm sao?” Tôi đẩy hắn ra vội vàng đi thẳng về phía trước: “Không biết! Đi thôi! Sắp muộn học rồi!”
Phía sau, Ninh Hiên phá lên tràng cười vô cùng sảng khoái. Tiếng cười đầy ẩn ý ấy của hắn làm tôi ngượng đến nóng bừng cả tai.
Khi vào trường tôi và Ninh Hiên phải tách nhau ra, người đi trước, kẻ vào sau. Vừa bước vào phòng giáo vụ đã có mấy cô giáo hỏi chuyện: “Ui chao, sao hôm nay mặt mày cô Tô tươi tỉnh như hoa vậy, có chuyện gì vui à?” Tôi cười đáp lại: “Đâu có. Sáng nay mẹ em nấu cho món khoái khẩu ăn sáng, thành ra cũng phấn khởi trong lòng ạ!”
Tôi nhanh trí bịa đặt ra một câu chuyện để đánh trống lảng. Mấy cô nghe giọng điệu của tôi cũng thành khẩn, biểu cảm lại rất thật nên lấp tức tin sái cổ không buồn hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-mo-ve-em/1267217/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.