Cô Nguyệt Minh rõ ràng đã biết vậy mà vẫn nhịn không được ngồi vụt lên, giơ tay nắm vai Ô Tử Hư, tiếp xúc di thể lạnh lẽo đã mất đi sức sống sinh mệnh của hắn.
Ô Tử Hư hai mắt khép hờ, khoé miệng còn giắt một nụ cười mãn nguyện.
Vô Song Nữ lộ vẻ một bi thương không thể nào đặt tên, dịu dàng thốt: “Hắn đi rất an lạc, hy vọng hắn tìm được nữ thần trong mộng”.
Cô Nguyệt Minh cảm thấy tim mình đau xót kịch liệt. Y biết y đã vĩnh viễn mất đi bằng hữu duy nhất, từ đây âm dương cách trở, lại biết hắn có lẽ vẫn “sống còn”, còn tìm được thứ mà hắn luôn luôn tìm kiếm, chỉ là không có cách nào tâm sự nói cười cho mình nghe nữa.
Cô Nguyệt Minh trăm ngàn mối giao cảm, buông tay Ô Tử Hư, quay đầu nhìn cánh cửa đồng đóng chặt cuối thông đạo: “Nụ cười cuối cùng của hắn chính là muốn nói với bọn ta không cần phải bi thương cho hắn, hắn đã đạt được thứ hắn muốn, công đức viên mãn hoàn thành sứ mệnh luân hồi kiếp này, không còn bất cứ nuối tiếc gì nữa, sinh mệnh của hắn tuy kết thúc ở đây, nhưng một sinh mệnh khác của hắn lại đang triển khai ở một đất trời thần kỳ khác”.
Vô Song Nữ cúi thấp đầu, thanh âm gần như không thể nghe được: “Lời nói của ngươi sao lại giống với lời nữ thần từng nói với ta quá”.
Cô Nguyệt Minh trầm ngâm một hồi, hỏi: “Song Song đã gặp qua nữ thần?”.
Vô Song Nữ thấp giọng: “Ta không những đã gặp nữ thần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-mong-thanh-chi-me/1894785/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.