Nếu có thể mở Sở hạp, y sẽ đem Tương quả chia làm hai phần, để Ô Tử Hư và Vô Song Nữ ăn, xem xem Tương quả có thật là tiên quả xứng với danh nghĩa không, chỉ tiếc Sở hạp không có khóa không có kẽ hở, làm cho y căn bản không biết bắt đầu từ đâu. Mà Ô Tử Hư thiện nghệ phá mở khóa nhất đã mất đi cơ hội thử tay.
Y hy vọng hồi ức kiếp trước có thể chảy lọt vào đầu óc của y như Qua Mặc làm sao! Vậy thì y có thể biết bí pháp mở hộp.
Giữa sương mưa mịt mờ, tòa thành trì viễn cổ bị phá hủy đã chuyển hóa thành đất trời mê ly, giống như một giấc mộng vĩnh viễn không thể tỉnh lại, sinh ly tử biệt gì, bi hoan ly hợp gì đều biến thành chuyện không đủ nặng nhẹ, mất đi ý nghĩa vốn có trong hiện thực.
Ô Tử Hư và Vô Song Nữ vốn nằm trên quảng trường đã biến mất không thấy bóng dáng.
Cô Nguyệt Minh không thấy lạ gì, cảm giác của y đã tê tái đờ đẫn từ sớm, không còn có sự tình nào có thể làm cho tâm tình của y dợn sóng nữa. Y giơ đuốc lửa, đi tới quảng trường qua bên kia cửa thành, giữa ánh lửa chiếu rọi, đằng trước xuất hiện khung cửa, thanh âm của Vô Song Nữ truyền lại: “Bọn ta ở đây!”.
Đầu óc Cô Nguyệt Minh như bị sét đánh trúng, chấn động mạnh nhảy vọt lên, gấp rút chạy tới, Vô Song Nữ và Ô Tử Hư dựa vào vách đá ngồi trong con đường dưới thành lâu vào cửa vừa hẹp vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-mong-thanh-chi-me/1894787/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.