Nguyễn Tu Chân ngồi một mình chăm chăm nhìn xuống bàn, thần sắc ngưng trọng, không còn thần thái tiêu sái thong dong gần đây nữa.
Cô Nguyệt Minh sau khi quay về, kéo ghế ngồi đối diện gã: “Tất cả bình thường, không có ai lén vào, không có thứ gì bị động qua, bọn ta có thể yên tâm nói chuyện”.
Nguyễn Tu Chân trầm trọng: “Ta và Cửu Sư rất có khả năng bị Hoàng Phủ Thiên Hùng bán đứng”.
Cô Nguyệt Minh điềm đạm thốt: “Không phải có thể, mà sự thực chắc là như vậy. Nguyễn tiên sinh nên biết rõ hơn ta, hiệp nghị đó là bí mật tối cao, chỉ giới hạn ở Hoàng Phủ Thiên Hùng, Khâu Cửu Sư và Nguyễn tiên sinh, nếu như có tiết lộ ở ngoài, là do một trong số các người tiết lộ ra”.
Nguyễn Tu Chân gật đầu: “Cô huynh là người ngoài tỉnh táo, ta thì liên quan đến ân tình của Hoàng Phủ Thiên Hùng đối với ta, càng không hy vọng ông ta là người như thế”.
Cô Nguyệt Minh nói: “Uy thế của Hoàng Phủ Thiên Hùng chẳng khác nào Phụng công công của triều đình, đã ở trên đỉnh quyền vị một thời gian dài, không cho phép ai uy hiếp. Nếu mất đi quyền vị, bọn họ sẽ biến thành không còn gì hết. Những chuyện thế này là không có đường quay đầu. Mà hai người các người mấy năm gần đây phát triển rất nhanh, trong năm năm ngắn ngủi, trở thành nhân vật anh hùng thiên hạ trông ngóng hy vọng, lực ảnh hưởng trong bang còn vượt hơn Hoàng Phủ Thiên Hùng, chẳng khác nào Phu Mãnh năm đó đối với Phụng công công, hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-mong-thanh-chi-me/1894808/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.