Tại Đẩu Suất cung, Thái Thượng Lão Quân đã mấy ngày nay lo buồn khổ não vì thủy tai của dân chúng chốn hạ giới.
Ma La tác nghiệt, dâng nước tràn ngập chín châu mười tám huyện chốn nhân gian. Dân chúng không biết sự tình chỉ biết oán hận ông trời không có mắt, không thương người dân khổ sở, oán khí xông thẳng lên Đẩu Suất cung. Ngọc Đế long nhan đại nộ, sai Thái Thượng Lão Quân tự xử lí vụ thủy tai vốn nghĩ là cỏn con, chỉ cần sai Long Vương đến là có thể dễ dàng giải quyết. Lúc đến hiện trường mới phát hiện ra vụ thủy tai này thật không tầm thường, trong nước mơ hồ có một cỗ oán khí, làm cho Long Vương không có cách đối phó. Bất đắc dĩ, Lão Quân phải cưỡi Thanh ngưu, tay cầm Kim Cương quyển hút nước lũ đổ vào Đông Hải. Sau vài ngày, rốt cuộc đã đẩy lui nạn lụt lội, nhưng Lão Quân cũng cảm thấy mệt mỏi hư nhược. Lúc nhìn lại Kim Cương quyển, Lão Quân đau khổ không nhịn được than thở. Bảo vật của ông đã bị oán khí ăn mòn, trở thành một phế vật bình thường không còn nửa điểm thần lực.
Trở về Đẩu Suất cung, Lão Quân trong lòng bực tức và mệt mỏi, không ngừng suy nghĩ cách dùng lò luyện đan tái luyện bảo vật.
Sau khi bỏ Kim Cương quyển vào lò luyện đan, Lão Quân lấy ra một lọ kim đan, trong đó có vạn niên linh chi - nhân sâm hình người, bỏ hết vào trong lò lửa. Thấy lửa trong lò bắt đầu cháy, mọi việc đã xong, tâm thần ngày càng mệt mỏi, Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-mong-truyen-thuyet/431766/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.