Hắn đưa ta đến tận cổng Âm Dương Thái Tuế Điện. Ta nhìn hắn, chần chừ một lát rồi bảo:
- Ta nên vào một mình có lẽ tốt hơn…
- Vậy ta đợi nàng… – Ánh mắt ấm áp lấp lánh bao phủ lấy ta, hắn tuy dừng bước chân nhưng vẫn dõi theo bóng ta không rời.
Ta chậm rãi tiến vào, hôm nay Âm Dương Thái Tuế Điện càng vắng lặng như tờ, cảm giác cái tịch mịch ngày trước đã chuyển thành héo hắt… Lá rụng đầy vườn không có người quét dọn, một vẻ hiu quạnh đến khôn cùng. Con hạc gầy và con hạc béo đâu, tại sao không dọn dẹp gọn gàng, mà cũng không cảm nhận được sự có mặt của chúng nơi đây nữa…
Chẳng nhẽ Vô Cực Chân Nhân đã đóng cửa trường? Từ lúc ta đi y có ló mặt ra khỏi cái thần điện dùng để bế quan đó không?
Ta băng qua vườn mận, thấy quả chín đã rụng đầy gốc rồi tự mục nát, dãy sương phòng phủ một lớp bụi, tưởng như riêng nơi này đã trải qua hàng vạn năm…
Đến trước cánh cổng mật điện ông ta tịnh tu, ta gõ cửa ba lần nhưng bên trong vẫn im lặng như tờ. Ta đành không khách khí đẩy cửa tiến vào.
Ánh sáng lọt vào bên trong căn phòng tối, tạo ra cảm giác lờ mờ bí ẩn. Theo một cơn gió lạ từ đâu thông đến, những trang giấy lất phất bay ra, rơi tán loạn trước cửa…
Ta chầm chậm tiến vào, trong căn phòng sâu rộng này đến một cây nến cũng không có…
Đến tận cùng căn phòng, ta thấy phía trước mặt là một bóng trắng nhàn nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nam-van-nam/2450394/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.