Giấc mộng trôi qua, ta lại tỉnh dậy ở hiện thực, thấy trên mặt mình tự nhiên có rất nhiều nước mắt, là nước mắt của ta hay nước mắt của Vân Hi?
Ta gạt làn nước mắt, thấy trước mắt là bóng dáng đăm chiêu mải mê nhìn ta của Hàn Tịch. Lúc này hắn cũng rất lạ, là hắn nhưng cũng không phải là hắn. Hắn vươn tay, muốn ôm lấy ta…
Ta lui lại một chút, trong lòng mơ hồ, lắc đầu nói:
- Ngươi là Hàn Tịch sao? Hay là dư ảnh nào đó của Thiên Đế?
- Ta là Hàn Tịch, Diễm Diễm… Có điều ta cũng chính là hoán sinh của hắn, ta đã sống mười vạn năm nay mới hiểu, lý do để mình sinh ra, lý do để mình chờ đợi tìm kiếm mười vạn năm là gì… chính là tìm người con gái có duyên nợ từ tiền kiếp là nàng…
- Ta không hiểu…
- Sau khi Vân Hi đem nguyên thần của Thiên Đế thả xuống tử tuyền, nguyên thần đó không bị nước sông tiêu hủy mà lại chảy về Atula giới, một ngày mẫu hậu ta đi tắm suối trở về liền mang thai ta… – Hắn chậm rãi nói, ánh mắt nhìn ta đầy hi vọng. – Cho nên Diễm Diễm, dù thế nào nàng cũng là người con gái ta đã đợi suốt mười vạn năm…
Những việc ta vừa nhìn thấy lại tái hiện về, mang theo rất nhiều cảm xúc… Đột nhiên ta nhớ ra điều gì đó, suy luận một chút liền rút ra một suy đoán kinh hoàng… Mọi việc vẫn còn uẩn khúc…
- Hàn Tịch, ta phải về Thiên Giới! – Ta đứng dậy nói – Ta còn việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nam-van-nam/2450396/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.