Suốt bao nhiêu năm, Vân Hi chưa từng đứng gần nam nhân như vậy, nàng lúc nào cũng chỉ tu luyện theo đạo, sớm đã tính vứt bỏ hồng trần. Trò chơi này lại yêu cầu sự phối hợp khá nhiều của nam và nữ, nếu không ăn ý thì chắc chắn cả hai sẽ cùng lăn ra ngã. Người dân thị trấn này thực sự có tập tục phóng khoáng hiếm thấy…
Mấy cặp nam nữ kia rất tự nhiên mà phối hợp, họ còn nắm tay dẫn dắt nhau. Riêng cặp của Vân Hi bị bỏ lại phía sau đường đua, căn bản vì nàng nãy giờ luôn lúng túng…
Một bước nữa không hợp ý, Vân Hi ngã bổ nhào về trước. Nàng nhắm chặt hai mắt, cứ nghĩ là lần này đã ngã đau, nào ngờ bạn đồng hành của nàng thân thủ cực kì nhanh nhẹn, đã sớm vươn tay đỡ lấy eo nàng kéo về…
Chuyện này càng làm nàng e ngại hơn, kề sát như vậy, có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương, có thể nhận ra lồng ngực này có bao vững chắc…
- Công tử… người bỏ ta ra được rồi! – Vân Hi thốt lên.
Hắn không những không buông nàng ra, một tay khác đột nhiên vươn ra, định gỡ xuống mặt nạ của nàng.
- Công tử làm gì vậy? Đây là trái luật!
- Đằng nào chúng ta cũng thua rồi! – Hắn trầm ấm bình thản nói – Ta thực sự muốn biết, cô nương có giống như ta tưởng tượng…
- Ai… ai nói chúng ta sẽ thua chứ! Đương nhiên phải tiếp tục! – Vân Hi nhất thời xấu hổ, miệng tuôn ra một lời thoái thác, đồng thời cũng giãy khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nam-van-nam/2450404/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.