Lúc sau, ta chạy đến Âm dương thái tuế điện thăm hỏi Vô Cực Chân Nhân, con hạc béo nói sư phụ đã vội vã nhập tịch bế quan tu luyện, có lẽ phải rất lâu mới xong… Coi như mọi chuyện dừng ở đó, ta vẫn cứ đến Ma Giới …
Ta chậm rãi trở về, tuyết trên Thiên giới lại rơi rơi… từng hạt từng hạt loạn lạc, giống như bản thân những bông tuyết đó cũng sầu não… không hiểu sao ta lại hình dung ra như vậy…
Ta nghe đồn Ma giới ở tận cùng của thế gian, không có ánh sáng, vạn năm không mưa không nắng, càng không có tuyết…
Có lẽ, một ngày nào đó xa xôi, lâu dần thành quen, ta sẽ không còn liên tưởng tới một thiên giới rộng lớn này, một tòa thành phía bắc ngập trong băng giá và gã chủ nhân dở hơi của tòa thành đó…
Về gần đến Lăng Tú cung, thấy trước cổng có một cái bóng trắng thấp lè tè đứng đợi… Là Tiểu Ma Tôn, nó đang khoác một tấm áo choàng lông trắng có mũ, lặng yên đứng đợi. Ta bất ngờ, chạy đến sờ sờ vào mặt nó:
- Tiểu tử ngốc này, không biết lạnh sao?
Da của nó lạnh cóng rồi, ta ôm nó lên, đôi mắt hồng ngọc thường ngày trông rất dễ thương của nó chuyển sang màu đỏ sẫm, có phần kì dị…
Lát sau, ta ủ ấm cho nó, nó ngồi yên nhưng dỗ gì cũng không ăn, giống như một đứa trẻ đang dỗi vậy… Nó cứ ngồi lỳ như vậy cho đến tối muộn, cũng không chịu cho lão già mang về Dịch Quán.
Ban đêm ôm nó, dỗ cho nó ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nam-van-nam/2450417/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.