Thành Vũ Phách của Hành quốc không tráng lệ, uy vũ như Vân quốc mà lại vô cùng tinh tế, trang nhã. Hơi thở văn nhân và hương vị phương nam nồng đượm khiến tâm tình người ta có chút buông lỏng cùng nhàn nhã. Trên đường dễ dàng nhìn thấy những cô nương yểu điệu mặc trang phục nhiều lớp, đầu đội nón có mạng che đi dạo. Những tà áo theo bước chân họ tung bay nhiều màu trông như những chú bướm sặc sỡ. Tử Lan có phần yêu thích không khí ở đây hơn ở Vân quốc. Hành quốc là một quốc gia đẹp. Đi chừng nửa canh giờ xe ngựa dừng trước một biệt viện đề bảng: “Lê Viện”. Bước vào bên trong, một làn gió mang theo nhàn nhạt mùi hoa ập vào làm cho người ta cảm thấy khoan khoái.
“Hoan nghênh Mặc Quân đến tệ xá”. Trong giọng nói của Hiên Viên Nhuận có một chút vui vẻ, xem ra hắn rất thích biệt viện này.
Tử Lan thấy hắn nhanh chân bước vào, cũng cho ngừoi khênh đồ đạc vào thì quái dị hỏi: “Ngươi không về Hiên Viên phủ?”.
Hiên Viên Nhuận nghe vậy thì mỉm cười vân đạm phong kinh: “Trước giờ Nhuận đều ở đây, rất ít khi về gia phủ”.
Tử Lan nghe vậy thì hơi nhướn mày, xem ra Hiên Viên Nhuận cũng không được gia tộc xem trọng. Nhưng nàng không nghĩ quá nhiều về điều đó. Lê Viện này đúng với cái tên, trồng rất nhiều hoa lê, gần đến mùa nở hoa, đã có nhiều hoa nở sớm đem lại mùi hương thanh nhã lan tỏa cả biệt viện. Hiên Viên Nhuận cho người dẫn nàng đến một viện nhỏ nằm gần chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nam/1675900/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.