“Mục Tàng, Mục Tàng”. Tử Lan đến khu đóng quân của Sất Nhận
“Quân sư”.Mục Tàng nghe tiếng nàng gọi thì chạy đến. Tử Lan đưa cho hắn hai mươi cái gói giấy nhỏ rồi dặn dò một chút. Nhãn tình Mục Tàng hơi sáng lên, sau đó nhanh chóng đáp ứng chạy đi. “Phải cố phá thế đông cứng này”. Tử Lan lẩm bẩm, nhìn theo hướng Mục Tàng chạy đi rồi chậm rì rì quay về doanh trướng Thừa Mạc
“Nàng vừa đi đâu à?” Thừa Mạc đã tỉnh dậy, đang rửa mặt.
“Ta vừa đến chỗ Sất Nhận, ta muốn phá thế này sớm, không thể chờ Lý Nhiên phản công được, phần quân lính bị độc chưa hồi phục hoàn toàn, lúc này nếu hắn ra tay ta sợ có biến”. Tử Lan đáp.
“Không sai, đây cũng là ý của ta”. Thừa Mạc đứng dậy kéo kéo chiếc áo lông cho Tử Lan.
“Vương gia, không tốt, Lý Nhiên dẫn quân ra khỏi thành”. Bên ngoài Tường Hách vọt vào.
“Nàng ở lại”. Thừa Mạc chau mày, rất nhanh đi theo Tường Hách chạy đi.
Tử Lan gật đầu đáp ứng. Thừa Mạc dẫn quân đi, chỉ để lại năm ngàn binh lính chưa tiêu hết độc và năm ngàn binh ở lại quân doanh. Sau khi Thừa Mạc đi, Tử Lan cảm thấy có chút nóng lòng. Không hiểu tại sao nàng lại có chút lo lắng. Sau khi Thừa Mạc đi khoảng một nén nhang, Lý Nhiên dẫn quân một đường đột kích vào quân doanh. Tử Lan thấy tình hình không ổn, không có cách nào khác là rút lui trước, một vạn binh tán thân nơi biển lửa. Sất Nhận quân đã theo lời Tử Lan lén vào thành trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-nam/1675903/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.